Mình có thể yêu nhau
Phan_15
Ông chủ cười, vỗ tay, lại trêu gã một hồi mới hỏi ăn gì? Thì ra ở đây không có thực đơn, muốn ăn gì, có thể ăn gì đều phải xem ông chủ có thực phẩm gì, thực khách tự báo, giá rất rẻ chỉ có mấy đồng, hoặc mười đồng một món.
Sau khi hỏi tôi, Lộc Minh gọi thịt bò xào, canh cà chua trứng và bắp cải xào tái, sau đó bảo ông chủ đưa cho một cái chậu sắt nhỏ, đến bên cái nồi sắt to kinh khủng đơm một chậu cơm trắng đặt lên bàn, vừa xới cơm ra bát cho tôi vừa giải thích, lấy luôn một thể lát nữa khỏi phải đứng lên.
Quán ăn có vẻ xập xệ nhưng món ăn sau khi bưng hết lên lại khá hợp khẩu vị, tôi gắp một miếng thịt bò và ít cơm vẫn còn từng hạt nguyên vẹn bỏ vào miệng nhai, còn chưa kịp nuốt đã kinh ngạc nói với Lộc Minh: “Ngon quá!”
“Chỉ sợ em ăn không quen.” Gã nói, “Đừng nghĩ ở đây nhếch nhác, thực ra dầu ăn rất sạch, ông chủ cũng ăn ở đây luôn.”
Sau đó gã vừa ăn vừa thấp thỏm nhìn trộm tôi, cho đến khi tôi ăn hết hạt cơm cuối cùng trong bát, nói với gã: “Thêm bát nữa.”
“Hì!” Gã bật cười như trút gánh nặng, sau đó mặc cho tôi gặng hỏi, nhất quyết không chịu nói tại sao lại cười.
Tôi nghĩ rất lâu rất lâu sau, các nướu vị giác của tôi vẫn còn nhớ rõ vị của bữa cơm này, món thịt bò xào cho rất nhiều ớt băm chỉ hơi cay, thịt rất mềm, rất tươi, thái mỏng vừa phải, ăn rất đưa cơm, món bắp cải xào tái có vẻ hơi nhiều dầu nhưng rất vừa miệng, chua ngọt giòn vừa độ, bát canh đơn giản nhất, gồm cà chua thái lát vừa đủ, đun vừa lửa, hạt cà chua đỏ nổi lên trên, húp một ngụm ngọt mát vô cùng.
Sau hôm đó, tôi và Lộc Minh còn ăn ở quán này mấy lần, cũng các món như thế, nhưng cảm giác kém xa bữa đầu tiên, có lẽ đó là bữa cơm tuyệt diệu nhất trong đời tôi từng ăn.
Ăn xong, tôi quá mệt, Lộc Minh cũng không kéo tôi đi lang thang nữa. Về đến nhà vừa đặt đầu xuống gối là ngủ, trong mơ màng nghe thấy tiếng Lộc Minh mở vi tính lên mạng, ngửi thấy mùi thơm dịu của bột giặt tỏa ra từ chăn gối, hôm trước gã nói với tôi, để đón tôi, gã đã giặt sạch mọi đồ trên giường, sắp xếp lại tủ quần áo, mua mấy viên long não bỏ vào ngăn tủ dành cho tôi, đương nhiên cũng tổng vệ sinh nhà cửa.
Đêm khuya, có luồng khí lạnh lọt vào chăn, làm tôi hơi tỉnh, sau khi biết là Lộc Minh, tôi lại ngủ tiếp, có lẽ sợ tôi lạnh nên gã không vội dịch sát vào, nhưng chỉ lúc sau cơ thể gã đã nóng hôi hổi, như chiếc bánh trong lồng hấp.
Sau khi hôn lên mặt, tay gã từ phía sau đặt lên thắt lưng tôi, vuốt ve tóc tôi một hồi, gã không có cử động gì nữa.
Đêm đó tôi không mơ mộng gì hết, ngủ rất say, rất ấm, giống như ngâm mình dưới suối nước nóng trong lòng một con thú lớn họ mèo có bộ lông dày.
Sáng sớm tỉnh giấc, phát hiện trận mưa phùn hôm qua vẫn kéo dài đến bây giờ, Lộc Minh vẫn đang ngủ, tôi nhón chân nhẹ nhàng xuống giường, mở va ly sắp xếp qua loa, ôm đồ của mình vào phòng tắm, không ngờ nhìn thấy bên cạnh chiếc khăn mặt màu xanh hơi cũ là chiếc khăn bông màu hồng mới toanh, có lẽ Lộc Minh chuẩn bị cho tôi, nghĩ vậy, lại quay người nhìn lên bàn lavabo, quả nhiên trong chiếc cốc đánh răng có hai bàn chải một cũ một mới.
Sau khi tắm gội xong, có lẽ Lộc Minh thức giấc bởi tiếng động của máy sấy tóc, khi tôi bước vào phòng ngủ, gã ngồi ở mép giường nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó dụi mắt, tay chống mặt cố tình tỏ vẻ kinh ngạc reo lên: “Trời ơi, không phải nằm mơ chứ? Tôi có vợ rồi!”
Mặc dù lý trí nhắc tôi gã choai này chắc chắn trước đây không ít lần gọi người khác là vợ, nhưng bây giờ tôi là cô dâu ngốc nghếch, trong đầu toàn lửa nở hoa bạc lung linh, thô bạo đáp lại một câu: “Đồ lợn!”
“Vợ! Vợ! Vợ!” Gã giang rộng hai tay, trông rất giống con chó đang phởn: “Lại đây.”
Chúng tôi lại bắt đầu hôn nhau, sau đó làm tình trong tiếng sấm từ xa ngoài cửa sổ vọng đến, càng gần càng dội lên.
Khi Lộc Minh tách hai đùi tôi ra, tôi kinh hãi nhắm mắt, gã nhìn thấy vết sẹo ở mé trong đùi tôi, không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đó, khiến cơ thể tôi căng cứng như nham thạch cuối cùng cũng giãn ra.
Đây là lần đầu tiên của tôi, chỉ cảm thấy đau, mồ hôi lấm tấm, lát sau đã nổi khắp người tôi, Lộc Minh kinh ngạc vì tôi vẫn còn trinh, vì rốt cuộc tôi đã sống với hai người yêu. Trước sự “thiêng liêng” lúc này, gã rất muốn thể hiện vẻ mặt nghiêm trang, nhưng vẫn không nhịn được, bật cười như một tiểu súc sinh, khiến tôi vừa tức vừa buồn cười, bị đau tôi chửi gã: “Tất cả đàn ông đều là hạng súc sinh!”
Nhưng trong lòng tôi rất mừng vì tôi không trao món hời đó cho bọn súc sinh khác, mà phong bao phong nhụy trao vào tay tiểu súc sinh này, mặc dù…
Có thể một ngày nào đó gã choai đang nằm trên người tôi cũng sẽ bỏ tôi mà đi như Phùng Tuấn và Đổng Bân, vì một cô gái khác, lập một gia đình khác, quên sạch những ngày từng sống với tôi, quên sạch những lời đã nói với tôi…
Tôi phải nhớ hiện tại này, đem cái hiện tại bao gồm tiếng sấm, tiếng mưa và mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí, cảm giác khi đầu lưỡi của Lộc Minh chạm vào da thịt, sức mạnh vòng tay gã, sự biến đổi của lớp cơ chỗ đuôi mắt, lông mày gã và nỗi đau mà tôi có thể cảm nhận, ghi nhớ trong lòng.
Tôi đã không thể dừng mưa gió, cũng không thể viết nên số mệnh, nhưng tôi có thể dùng toàn bộ cảm quan của mình để ghi nhớ hiện tại.
Ý nghĩ và tình cảm đột nhiên bột phát giống như tơ nhả ra từ một con tằm khổng lồ, trùng trùng điệp điệp quấn lấy tôi, tôi vươn tứ chi bò lên người Lộc Minh, dùng tất cả sức lực ôm chặt gã, để tránh nỗi sầu muộn trào dâng trong cơ thể cuốn băng tôi về phương xa.
Lộc Minh thấy tôi nghiến răng, chảy nước mắt, tưởng gã làm tôi đau, liên tục vừa hôn vừa dỗ dành tôi, hỏi có cần dừng lại, tôi chỉ một mực lắc đầu, dùng đầu ngón tay chọc cánh tay và lưng gã, đến khi cả hai cùng run rẩy.
Chúng tôi nằm trên giường mãi đến khi mặt trời lặn, tôi nằm nghiêng ngắm nhìn gã, gã cũng gối lên cánh tay nhìn tôi, thỉnh thoảng sờ mặt tôi, lặng lẽ nghe tôi kể những chuyện vụn vặt từ khi bắt đầu nhớ được: Nguyên do vết thương trên đùi tôi. Tôi bị bắt nạt hồi tiểu học. Ác duyên giữa tôi và Lâm Sâm. Phùng Tuấn, tình đầu của tôi sinh con với người phụ nữ tôi rất ghét. Tôi xuýt bị một vật trên cao rơi vào người lúc làm thuê ở Tokyo. Cô bạn gái thân nhất của tôi sau khi trao thân cho một người lạ, bị người yêu đá, cuối cùng bây giờ đã tìm được tình yêu thật sự. Mặc Mặc thân yêu nhất của tôi lỡ tay giết chết người anh ta yêu nhất. Đổng Bân mà tôi tưởng sẽ sống với nhau đến bạc đầu đã đập nát sự ngây thơ còn lại của tôi thế nào…
“Chúng mình sẽ được bao lâu?” Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Lộc Minh sống với nhau đúng nghĩa, tôi lại sốt ruột nêu vấn đề đó, kém khôn ngoan, thiếu thận trọng như một cô bé thiếu thốn tình yêu bộc lộ nhược điểm của mình, tôi bây giờ chính là kẻ si tình ngu ngốc mà ngày trước tôi rất coi thường.
“Nếu em đồng ý, bây giờ anh muốn cùng em mãi mãi.” Gã xích lại, để đầu tôi gối lên cánh tay gã.
Sau đó hai chúng tôi ngủ một lát, tỉnh dậy lại làm lần nữa, mãi đến chập tối trước lúc ra khỏi giường, vẫn lúc yêu, lúc dừng. Lộc Minh hỏi bữa tối thích ăn gì? Tôi nghĩ một lát, nói muốn đi chợ mua rau, vậy là gã đưa tôi đến cái chợ gần nhà, lúc đó chợ đã sắp tàn, chỉ còn vài thứ lặt vặt. Tôi mua mấy túi rau xanh, vì trong nhà không có tủ lạnh, cho nên chỉ mua ít thịt gà, thịt lợn không cần dự trữ, cuối cùng là dầu ăn, muối, xì dầu và giấm.
Lộc Minh không biết nấu ăn, nên trong bếp ngoài ấm đun nước, các dụng cụ khác không mấy khi dùng đến, bám đầy bụi, khi tôi rửa rau thái thịt, gã ở bên cạnh lau quét, thỉnh thoảng chạy đến hôn cổ tôi, hoặc ôm một cái.
Tôi làm món sườn kho, món đậu phụ thông thường và canh gà nấm hương, không tính được số lượng nên làm hơi nhiều, nhưng do sức lực bị tiêu hao không ít, hai chúng tôi đều ăn hết bay, Lộc Minh dùng muôi xúc miếng cháy cuối cùng trong nồi cơm điện ăn ngon lành, cười gian nói, phải ăn no mới nạp đủ điện.
Ăn xong gã bỏ tất cả bát đũa vào bồn nước bảo để mai gã rửa, kéo tôi lên giường.
Mấy ngày sau đó, chúng tôi suốt cả ngày nằm trên giường giống như đoạt giải “người vô dụng nhất thế giới”, đói thì xuống giường tìm cái ăn, sau đó lại về giường mặc dù chỉ nằm không, nhìn nhau cười như hai kẻ ngốc.
Đây là cuộc sống mà trước kia tôi chưa từng nghĩ đến, không mục đích, xa lánh hiện thực, nát bươm như loại độc dược ngọt ngào gây nghiện.
Khi chúng tôi trần trụi mặt đối mặt ôm nhau, tôi ngồi trên đùi gã, hai tay nâng mặt gã hỏi: “Anh có nhìn thấy em không?”
“Có.” Gã đắm đuối nhìn tôi, trong hai mắt mờ ướt có đốm lửa nhảy nhót.
Cho dù một ngày nào đó mất gã cũng chẳng sao, tôi yêu gã.
Thì ra yêu nghĩa là tình nguyện mục nát vì anh ta.
Sau khi sống với Lộc Minh khá lâu, dần dần cũng cãi nhau mấy lần, càng hiểu gã mới phát hiện, ngoài da thịt bên ngoài đẹp đẽ, gã có nhiều nhược điểm không thể ngờ.
Gã vô cùng lương thiện, thật thà đến ngốc nghếch, dễ bị lừa.
Do ngớ ngẩn nên gã bị kẻ trộm chôm mất hai cái điện thoại, trong đó có một chiếc, chính gã giương mắt nhìn kẻ trộm cầm đồ của mình chạy biến, mà vẫn băn khoăn không hiểu sao người kia lại vội vàng như thế.
Gã rất ương ngạnh, thậm chí không biết linh hoạt chút nào, mặc dù vẫn chưa kiếm được một đồng bằng nghề chụp ảnh cũng không có dụng cụ chuyên nghiệp, vẫn kiên trì giấc mộng trở thành nhiếp ảnh gia, hai tay gã nếu không ở trên người tôi thì sờ cái máy ảnh, trong vi tính toàn các phần mềm hướng dẫn sửa ảnh nhanh.
Gã rất nhát gan, dễ giật mình, chưa bao giờ xem phim kinh dị, xem phim tài liệu về động vật cũng có thể chảy nước mắt.
Gã tương đối thiếu những kiến thức thông thường, mở vòi nước nóng để rửa dâu tây, kết quả được một chậu dâu tây nát nhừ.
Khi gã nói những lời đường mật hoàn toàn không biết xấu hổ, bộ dạng thản nhiên, thật thà còn mùi mẫn hơn cả Lâm Sâm.
Gã nóng lạnh thất thường, suốt ngày hi ha cười, nhưng một tác động nhỏ là có thể khiến đầu gã gục xuống tận ngực, nhưng ngủ một giấc là quên hết, cho nên cơ bản là khờ khạo.
Gã rất đàn bà, không thích xem thi đấu thể thao, xem những bộ phim tình cảm rẻ tiền như “PS: I love you” là sẽ rầu rĩ đứng ngồi không yên vì nghĩ đến tương lai xa lắc sau này hai chúng tôi ai sẽ ra đi trước.
Gã thích nói phóng đại, khi có chuyện gì, người lo lắng hốt hoảng lại chính là gã, gã ôm lấy tôi, liên tục hỏi, “Làm thế nào bây giờ? Vợ à, làm thế nào đây?”
Thật bó tay.
Bó tay hơn nữa là tôi càng ngày càng không thể xa gã.
Tôi dường như thoái hóa thành “bà già si tình” mà tôi khinh thường nhất, tiếc là không thể đem gã Lộc Minh thiểu năng trí tuệ nhốt vào cũi trước mắt mình 24/24. Khi nằm ngủ trên giường, chỉ cần nghe thấy tiếng gã sỏ giày là giật mình hỏi, “Anh định đi đâu?”
Có lúc gã xuống tầng ăn sáng. À! còn nữa, gã rất tham ăn, chỉ cần nghe thấy bên ngoài có tiếng rao bán quà vặt, là nhất định chạy ra xem có món gì ngon, có lúc mua rất nhiều, khiến hai chúng tôi phải dùng bánh rán và bánh bao với bột đậu xanh làm bữa tối, nếu gã bảo là đến siêu thị gần đây, như vậy sẽ phải đi qua đường cái, rồi rẽ sang phố khác, thì dù buồn ngủ đến mấy tôi cũng bò dậy, nhất định đi cùng gã.
Nhỡ gã ra ngoài gặp chuyện thì sao? Chưa nói bị xe tông, chỉ cần trên đường có kẻ ác mắng gã vài câu, tôi cũng không chịu nổi.
Tôi quý gã ngốc này vô cùng, tốt với gã như một bà mẹ chu đáo luôn lo cho đứa con to đầu ngờ nghệch của mình, nhưng gã ngốc đó lại bảo, IQ của tôi chỉ được năm điểm, nếu tôi đi đường bước hụt, gã sẽ hét lên: “Bối Bối, cẩn thận, kẻo IQ lại giảm.”
Gã thường ôm tôi, tỳ cằm lên đầu tôi thở dài, “Vợ anh siêu thế, nếu không có em anh sống thế nào.”
“Xì, bản cô nương hơn ngươi ba tuổi, lẽ ra ngươi nên gọi là chị mới phải!”
“Oái, sao không nhận ra, uổng công em lớn rồi.” Gã cười hề hề hôn vào mặt tôi.
“Em đói rồi!” Tôi húc đầu đẩy gã ra.
“Anh cũng thế.” Gã ôm tôi từ phía sau, cắn nhẹ vào cổ tôi.
“Mau dậy rửa bát bữa qua đi.” Tôi chúm môi ra hiệu cho gã xuống bếp rửa bát, để tôi nấu ăn.
“Anh đang ăn mà.”
Gã làm tôi nhột kinh khủng, tôi cười ré lên, giơ tay vuốt tóc, giật tai gã, cả hai cùng cười ha hả.
Chúng tôi thường nằm lỳ trên giường, bởi vì trong nhà không có chỗ nào hấp dẫn để ngồi, cảnh tượng thường thấy là, tôi nằm trên giường đọc sách, gã ngồi cạnh giường xem phim, hoặc chơi game trên vi tính để trên bàn viết, thỉnh thoảng tôi lấy ngón chân chọc lưng gã.
Khi thấy chán, bất luận gã đang làm gì tôi cũng giục: “Chó chết, mau lại đây ôm em.” Sau mấy lần gã xin sỏ, dần dần tôi cũng quen gọi gã là “chồng” nhưng tôi thường gọi đùa gã là “chó con”, “lợn con”, “đồ ngốc”.
Để trả đũa, gã cũng thử gọi tôi như thế, nhưng luôn bị ăn đòn, lâu dần cũng đành phục tùng nếu không muốn bị cắt “khoản kia”. Gã không ngoái lại, tay vẫn bấm chuột tanh tách, dán mắt vào gã đang đánh boss trong game, trả lời: “Không đâu, chó con còn đang phải đánh quái.”
“Hứ!” Tôi ngồi bật dậy, kêu: “Em quan trọng hay đánh quái quan trọng! Bản cô nương và quái cùng ngã xuống sông, ngươi cứu ai!”
Gã lập tức ném chuột, phẫn nộ quay người nói: “Đương nhiên cứu em! Quái phải đánh chết chứ?”
Tôi mãn nguyện nhìn chữ Game over hiện trên màn hình, giả bộ giận dữ chìa tay cho gã: “Lăn lại đây hôn ta!”
“Ta sẽ cho ngươi chết!” Gã lao đến, chúng tôi ôm nhau lăn lộn.
Tôi thật sự rất muốn gã cho tôi biết, như vậy tôi sẽ không còn lo đối diện với tương lai vô định, có thể thay đổi trong chớp mắt nữa, không cần phải đưa mắt tiễn những người mà với tôi họ quan trọng như linh hồn tôi, từng người một ra khỏi cuộc sống của tôi.
Nếu số phận con người như một cuốn sách, ai cũng có thể cầm trên tay, nhìn rõ xu hướng của từng chương, như vậy nhất định sẽ có nhiều người muốn đánh một chữ End lúc câu chuyện đang tiến diễn ở đoạn sung sướng nhất.
Chương 12
Đến khi tiêu hết số tiền Lộc Minh kiếm được, tiền tôi mang đến cũng hết nhẵn, hai kẻ vô dụng cuối cùng trong bữa ăn bắt đầu phải bàn đến vấn đề thiết thực của cuộc sống tương lai.
“Anh sẽ ra ngoài tìm việc gì làm tạm kiếm ít tiền tiêu, cũng phải học tiếp nghề chụp ảnh, sau này trở thành nhiếp ảnh gia, mỗi bức ảnh bán được hai ngàn tệ, lúc đó vợ đại nhân cứ thế ngồi một chỗ mà ăn sung mặc sướng.” Lộc Minh bưng bát cơm, há miệng nhoài về phía tôi, đòi ăn miếng thịt tôi đang gắp, nuốt xong, nói tiếp, “Cơm vợ mình nấu ngon thật, nếu mình mở quán ăn, đảm bảo các đầu bếp ba trăm dặm xung quanh chỉ có nước treo cổ lên mà thôi. Vợ à, vợ cứ ở nhà hầu hạ cơm nước cho anh, chuyện tiền nong khỏi lo.”
Mặc dù mỗi lần gã nói có việc làm rồi, sau đó hớn hở chạy vụt khỏi nhà, trước mặt tôi lại hiện lên cảnh gã thay thế các bậc tiền bối, vác đồ đi sau mông người khác, chạy đi chạy lại làm công việc tạp nham, nhưng đúng là mấy lần gã có mang tiền về nhà, trong đó lần nhiều nhất cũng tới hơn một ngàn, dường như gã đúng là thợ ảnh chuyên nghiệp sống bằng nghề.
Song thâm tâm tôi đã định, nếu Lộc Minh muốn theo đuổi giấc mơ đến cùng thì dù gã không mang được đồng nào về nhà cũng không sao, mình tôi kiếm tiền cũng được, tôi có bằng cấp, có kinh nghiệm, có thể một mình trụ được ở nơi đất khách, tìm việc làm ở Thượng Hải tin là không quá khó, dù không tìm được công ty dịch thuật đúng chuyên môn của mình, tôi cũng có thể kéo một chiếc xe nhỏ đi khắp các phố bán bánh trứng cũng chẳng sao, Lộc Minh sẽ đứng bên cười tươi mời khách, nhân tiện cảnh giới, nếu thấy lực lượng quản lý thị trường thì thông báo để tôi chạy.
Giàu cũng tốt, nghèo cũng xong, chỉ cần hai người ở bên nhau, sao không phải là sống.
Trịnh Phi đã đi trước tôi một bước, đạt tới cảnh giới đó.
Gã người yêu của Trịnh Phi đến giờ vẫn chưa ra khỏi nhà tìm việc làm, từ ngày quen nhau hoàn toàn do Trịnh Phi nuôi. Sau khi đến Thượng Hải, người đầu tiên tôi liên lạc là Trịnh Phi, qua mạng bây giờ cô nàng đã là biên tập viên chính thức của một tạp chí địa phương, vì công việc nên ngày nào cũng có mặt trên mạng, thỉnh thoảng nhân lúc Lộc Minh ra ngoài làm việc, chúng tôi lại buôn chuyện với nhau.
Trịnh Phi không hề ngạc nhiên khi tôi chia tay Đổng Bân, sống với Lộc Minh nhưng thực sự kinh ngạc khi tôi ngược đời, bắt chước cô nàng bỏ việc chạy theo người tình đến một nơi xa lắc.
“Có đúng là cậu không?”, “Xin hỏi, bà đầm thép của chúng tôi đâu mất rồi?”, “Chắc chắn cậu đã bị người ngoài hành tinh tẩy não!”
Sau bao nhiêu lần xác nhận tôi đưa ra lựa chọn quan trọng cho cuộc đời mình là do thật lòng, chứ không phải bị ai ép buộc, Trịnh Phi than thở: “Nhưng tớ cho rằng cuối cùng cậu sẽ sống với Lâm Sâm.”
“Mọi người đều nghĩ vậy.” Tôi không bất ngờ chút nào, Phùng Tuấn hay Đổng Bân đều rất khác Lâm Sâm.
“Đúng vậy, các cậu đều như… ờ, nói thế nào nhỉ, oan gia điển hình trong các phim truyền hình, các nhân vật sau khi luẩn quẩn yêu người này người khác, cuối cùng mới nhận ra một nửa đích thực của mình lại là người ngay bên cạnh mình.”
“Quá quen thuộc, đối với Lâm Sâm tớ đã quen thuộc đến mức cửa sau hắn xì hơi màu gì cũng biết.”
Sau khi ha hả cười một hồi, Trịnh Phi nói: “Vậy đến khi cậu biết Lộc Minh xì hơi màu gì chẳng lẽ cũng cho cậu ta biến?”
“Không, tớ đã yêu Lộc Minh đến mức dù ngửi thấy mùi xì hơi của gã cũng vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm như thường.”
“Oa!” Tuyên ngôn tình yêu của tôi quá nổ, khiến Trịnh Phi muôn phần cảm thán, gõ một hàng chữ lớn nét đậm, gam màu đỏ 22, nổi bật trên màn hình: “Lộc Minh là kiếp nạn của cậu.”
Tôi cười ha hả, vừa có phần chấp nhận, lại hơi đắc ý trả lời: “Dù gì kiếp nạn đó cũng quá đẹp trai.”
Trịnh Phi nói: “Bánh chay nhà mình cũng đẹp!”
Tôi phì cười giục cô bạn mau đeo kính vào, cho dù thiên hạ nói, ai cũng là Tây Thi trong mắt người tình, nhưng ít nhất người ta cũng phải là đàn bà, anh không thể chỉ vào quả mướp rồi bảo là Tây Thi được, còn gã Bánh chay của Trịnh Phi, “thanh tú” cũng chưa xứng, còn “đẹp trai”, quăng tám con sào cũng… còn khướt mới tới.
Nghe nói tôi và Lộc Minh ở trong căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, không có bố mẹ sống cùng, Trịnh Phi hét lên muốn đưa Bánh chay tới Thượng Hải chơi, đã lâu không gặp người cũ tôi rất mong, liền dọn căn phòng vốn là nơi chứa đồ, giặt chăn gối, ngày nào cũng mong, cuối cùng cặp vợ chồng đó cũng tới, phút đầu tiên nhìn thấy Bánh chay, tôi cảm thấy không biết có phải tại mình quá mong mà nhìn gã cứ như là hai người.
Theo cách giải thích của Trịnh Phi, ngày nào gã cũng ngủ đến chán mắt mới dậy, trên giường lăn xuống là lao vào chơi điện tử, cơm cũng không nấu, ngồi lỳ trong quán Internet gọi cơm hộp, sau đó vừa ăn vừa chơi tiếp, làm sao không béo? Song cô nàng lại không thấy béo, cho thế là khỏe mạnh.
“Đàn ông phải có chút da thịt mới đẹp.” Cô nàng sung sướng dựa vào bờ vai quá dầy của gã.
Thế mà gọi là có chút ít da thịt? Nếu thái ra làm thức ăn cũng thừa nuôi cô cả mùa đông! Tuy rất muốn nói thẳng ra, nhưng dù gì tôi cũng chưa thật quen Bánh chay, nên không thể quá thoải mái, đành cười ha hả: “Ờ, cũng phải.”
Lộc Minh đi đến đứng ngay bên cạnh, cúi nhìn bản thân, lại nhìn Bánh chay, quay sang hỏi tôi: “Vợ à, có phải anh quá gầy không?”
Tôi lườm gã, lại còn hùa vào nữa!
Tối hôm đó để tiếp đãi họ, tôi nói chúng tôi là chủ nhà, hôm nay chủ nhà sẽ mời khách ăn lẩu. Ngay sau đó được chứng kiến khả năng ăn uống của Bánh chay, vừa ngồi vào bàn, gã đã giở cuốn thực đơn gọi phục vụ đến chỉ lia lịa hết món này sang món khác, mãi sau mới nhớ ra, hỏi Lộc Minh: “Hai người muốn ăn gì?”
Lộc Minh gãi đầu: “À, tôi thích khoai tây chiên.”
“Được, cho anh ta hai đĩa khoai tây chiên!” Bánh chay hào phóng chỉ Lộc Minh nói với cô phục vụ rồi gập cuốn thực đơn.
“Tôi không nói là ăn hai đĩa…” Lộc Minh lẩm bẩm, sau đó tủi thân nhìn tôi.
Bắt đầu bằng một chi tiết nhỏ như vậy, gã dần bất mãn với Bánh chay.
Sau khi các món được mang lên, Bánh chay chuyển tất cả các đĩa sang phía vợ chồng gã, rồi cầm chiếc muôi to vớt thịt trong nồi lẩu chất đầy ụ vào bát mình, Lộc Minh thấy vậy chau mày, cầm bát của tôi “cướp” miếng thịt dê, cố ý nói to: “Vợ à, em không thích ăn khoai tây, nên ăn nhiều thịt một chút!”
Có lẽ Trịnh Phi hiểu ẩn ý của Lộc Minh, bối rối đứng dậy nói, “Ăn lẩu chắc khát nước?” rồi chạy ra quầy rượu ngoài cửa, bỏ tiền mua một chai nước cam to mang về, đang định rót vào cốc trước mặt Lộc Minh thì Bánh chay đã dùng bàn tay to như tay gấu đẩy cốc của gã tới, miệng nhồm nhoàm: “Ừ, khát thật!”
Trịnh Phi lập tức quay sang rót đầy cốc cho gã trước, dỗ gã như dỗ trẻ con: “Anh ăn chậm thôi, cẩn thận không nghẹn!”
Lúc này coi như tôi đã hiểu, mọi hành vi của Bánh chay không phải do gã cố ý, não gã không có nhiều nếp nhăn, đơn giản chỉ do vợ quá nuông chiều gã choai bẽn lẽn đó, giờ đã thoát thai trở thành người đàn ông luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ cho nên không phải sự thay đổi diện mạo của gã khiến tôi cảm thấy gã xa lạ.
Sau khi thanh toán tiền ăn, Lộc Minh ghé tai tôi nói nhỏ: “Anh ghét cha này, cái kiểu nhơn nhơn như chủ nhà của hắn thật đáng ghét.”
Không phải con nhà giàu, kiếm được đồng nào tiêu đồng ấy, nên Lộc Minh chi tiêu rất đắn đo, tuy có thể sẵn sàng bỏ ra mấy trăm đồng mua cả bộ mỹ phẩm dưỡng da cho tôi nhưng lại mặc cả khi mua cho mình đôi tất ở các sạp hàng đổ đống trên vỉa hè.
Tôi rất thương gã, thường cố ý khích bác gã: “Đàn ông Thượng Hải chúa keo kiệt.” Để gã đừng quá tiết kiệm với bản thân. Song gã lại đắc ý nhướn mày đùa với tôi: “Đàn ông Thượng Hải bọn anh keo kiệt là để dành tiền chiều vợ!”
Cho nên Trịnh Phi thích cái kiểu nhơn nhơn coi thường thiên hạ của Bánh chay, còn tôi thích tính keo kiệt của Lộc Minh, đều không thể nào giải thích được, tôi không có tư cách bắt người khác phải thích một người như thế nào.
Ăn cơm xong, bốn chúng tôi đi hóng gió đêm, người trước người sau lang thang trên phố. Chủ yếu tôi muốn buôn chuyện với Trịnh Phi nên kéo cô nàng lùi lại, để Lộc Minh và Bánh chay đi trước một quãng xa.
Thấy Bánh chay vung hai tay chỉ trời chỉ đất, hình như đang nói gì rất hào hứng, còn Lộc Minh dửng dưng đi bên cạnh, ngó phải, ngó trái, trông rất tội nghiệp.
Do dạo trước tôi đau đầu nát óc vì Đổng Bân và Mặc Mặc nên không còn tâm trí quan tâm đến Trịnh Phi, lúc này mới được nghe cô bạn nói rất nhiều dự định tương lai, càng nghe càng cảm thấy không ổn.
“Bây giờ tớ cần mua nhất là chiếc máy vi tính, để Bánh chay không phải ngày nào cũng ra quán chơi game.”
Chính vì Trịnh Phi vô tình lộ ra câu đó, khiến tôi hiếu kỳ truy hỏi: “Dù hắn không đi làm, một tháng cậu cũng có ba ngàn đúng không? Chi phí sinh hoạt ở đó không cao, tiết kiệm một chút mua máy tính có gì khó? Hơn nữa mua cho hắn dùng, bảo bố mẹ hắn bỏ một nửa tiền không được à?” Kỳ lạ hơn nữa, đến bây giờ vẫn có gia đình chưa có máy vi tính ư?
Hóa ra nhà Bánh chay không phải nghèo bình thường.
Trịnh Phi nói, khi đến hòn đảo đó, hoàn cảnh nhà Bánh chay làm cô ta phát khiếp. Hai bố con hắn sống trong tầng hầm một tòa nhà năm tầng, chật chội, ánh sáng không thể lọt vào nên rất tối, luôn cảm giác ngột ngạt bí bức, mặc dù tòa nhà đó nằm ở đoạn sầm uất nhất thành phố đảo, nhưng lại ở trong con ngõ hẹp nép sau những nhà cao tầng, đã xuống cấp đến mức có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vì vậy chắc chắn Bánh chay đã nói với Trịnh Phi nhà của họ sau này nhất định trong diện di dời, lúc ấy sẽ có nhà mới, có tiền đền bù, tin này, đối với cặp vợ chồng lạc quan, hàng ngày chắc chắn không kìm chế được, thỉnh thoảng lại ra ngồi trước cửa mơ tưởng máy ủi đến.
Bánh chay mất mẹ từ nhỏ, bố lại là người tàn tật, cho nên gia đình được hưởng tiền trợ cấp người nghèo, tuy vậy từ bé đến giờ, ông bố chưa bao giờ cho hắn một đồng nào, chỉ đảm bảo cho gã không đến nỗi chết đói.
Học đến hết sơ trung thì gã thôi học, vì không có sở trường gì nên Bánh chay cũng chưa bao giờ đi làm, ngày nào cũng ra quán internet chơi game, tiền thì bà nội cho, sau đó lúc chơi WOW thì quen Trịnh Phi.
Trịnh Phi thương gã, đương nhiên không muốn gã khổ sở.
Cô nàng thay cho gã ga giường, chăn bông ấm mới tinh, thêm chiếc tủ và chiếc bàn giản tiện trong phòng ngủ, mua quần áo, giày tất mới cho gã, dẫn gã ra quán, mỗi ngày cấp cho gã ba lon coca, một túi trầu và ít tiền lẻ chơi game. Khi không phải đi làm thì ngồi bên gã trong quán game, xem gã giết quái, và bón từng thìa cơm cho gã.
“Sau khi sống với em, anh thấy mình giống như ông vua.”
Vì câu nói này của Bánh chay, Trịnh Phi đi sớm về khuya, lao vào nước sôi lửa bỏng, từ đó hóa thân làm nô tỳ duy nhất của ông vua đó.
“Hồi tớ mới sống cùng anh ấy, vất vả vô cùng, do bao nhiêu hóa đơn không thanh toán, nên nhà bị cúp điện, cúp nước, tớ vất vả mãi mới trả được, hèn nào có dạo anh ấy ở quán nét lên mạng suốt ngày suốt đêm. Bây giờ nhà đã có nước, nếu nấu cơm ở nhà cũng tiết kiệm được khối tiền.” Cô nàng nói với tôi bằng giọng lạc quan dường như “khổ tận cam lai”.
Cho dù Trịnh Phi là bạn thân tám đời của tôi thì tôi cũng không chịu nổi, nói thẳng mấy câu hơi khiếm nhã: “Cậu đang yêu hay là trí thức về quê trải nghiệm! Mẹ kiếp, còn chưa chính thức làm dâu nhà đó, đã bắt đầu gánh nợ cho nhà người ta?”
“Yêu rồi còn biết làm sao, lấy chồng thì phải theo chồng thôi.”
“Không đến mức phải thế đâu, bạn thân mến, bạn là thiên kim tiểu thư nhà khá giả, ăn vịt nướng ở phố cổ lớn lên sao tư duy lỗi thời vậy?”
Trịnh Phi bĩu môi, lại phồng má liếc xéo tôi, thủng thẳng nói: “Thì cậu cũng đá một nhà thiết kế cừ khôi, bỏ việc, bỏ cả nhà cửa ở Bắc Kinh đấy thôi.”
“Hoàn cảnh của tôi khác!” Tôi ngắt lời cô bạn, song nghĩ kỹ cũng cảm thấy chẳng có sức thuyết phục gì, xét cho cùng, Lộc Minh cũng không có công việc chính thức, mà tuổi cũng bằng Bánh chay thật khéo, tôi và Trịnh Phi xứng đáng là chị em đều lựa chọn bạn tình kém ba tuổi, vẫn còn là trẻ ranh chưa đủ tuổi kết hôn.
Có điều, sao có thể so sánh Lộc Minh với Bánh chay? Một cô gái dù bị mù mắt, chỉ cần xoa đầu cũng biết nên chọn ai!
Tôi ngẩng nhìn theo cái bóng đổ dài hai tay đút túi quần của Lộc Minh, có thể hình dung trong bóng tối mờ mờ, khuôn mặt gã nhìn từ góc nào cũng đẹp như ảnh đã qua photoshop, bởi vì những người đi ngược chiều, phụ nữ bất kể già trẻ và một bộ phận đồng tính, khi ngước nhìn thấy gã, ánh mắt đều bốc lửa có thể gây ra luồng khói cuồn cuộn bao quanh gã.
Vẻ đẹp của gã là niềm kiêu hãnh của tôi, cũng là cửa mệnh của tôi.
Có lúc tôi thực sự muốn làm hỏng khuôn mặt gã, để gã bớt bị các yêu nữ trên đường liếc nhìn. Câu này tôi từng nói với gã, “Sẽ có ngày anh già nua, hoặc là thiếu tay, mất chân, mặt anh bị hủy hoại, mắc bệnh nặng, không thể tự chăm sóc, anh cũng không được học theo mấy gã đẹp trai ngớ ngẩn trong phim thần tượng mà rời bỏ em, bởi vì em không bao giờ bỏ anh, em sẽ nuôi anh, hơn nữa nhất định em sẽ chết sau anh.”
Mặc dù tôi không mấy bận tâm đến ngoại hình của Lộc Minh, nhưng dù gì cũng không thể nói những lời cao thượng, văn hoa kiểu như “ngoại hình không quan trọng, tâm hồn đẹp mới là vẻ đẹp thực sự”.
Trước tiên khoan bàn đến vẻ đẹp tâm hồn của Bánh chay bởi vì tạm thời tôi cũng chưa nhìn thấy, bàn những vấn đề thực tế như tài sản, dung mạo, chiều cao, hay những thứ trừu tượng hơn như trí tuệ, tính cách, ý chí vươn lên, là những thứ các cô gái thường mang ra để cho điểm giá trị của đàn ông. Nhất định anh phải có một tý, nếu không một cô gái xấu xí còn có thể sinh con, một người đàn ông xấu xí vô dụng có thể làm gì?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian